Sinh nhật nhân ái, nối dài yêu thương

“Cửa sổ của các toa tàu long lanh trong nắng mai. Nhưng đôi mắt của cô bé má hồng nhìn chúng qua bụi cây còn long lanh hơn thế nữa” – Trích Totochan, cô bé ngồi bên cửa sổ.

Đó là cảm giác đầu tiên của cô bé Totochan khi nhìn thấy ngôi trường được dựng lên từ những toa tàu bỏ hoang, trường To-mo-e. Còn chúng tôi, các thành viên trong đại gia đình Digiworld có vô vàn cảm xúc khác nhau khi lần đầu tiên tới thăm những ngôi trường đặc biệt trên cả ba miền đất nước nhân dịp Digiworld tròn 18 tuổi vào ngày 12/12/2015 vừa rồi.

Các thành viên Digiworld Hà Nội bắt đầu chuyến hành trình của mình sớm nhất, từ lúc 6h30 phút sáng khi Hà Nội vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm giữa cái lạnh run người của một ngày đông cuối tuần. Điều đó chẳng thể nào ngăn 30 thành viên bon bon trên chiếc xe 24 chỗ từ Hà Nội lên Lương Sơn, Hòa Bình. Dù chỉ cách Hà Nội có 40km nhưng đoàn phải mất hơn 2 tiếng mới tới ngôi trường mà từ lớp 1 tới lớp 5 học chung một lớp trong căn phòng nhỏ của cả xã. Còn trường mầm non cách đó tận 1 quả núi nữa. Để tới được nơi các thành viên trong đoàn phải chuyển từ chiếc xe 24 chỗ êm ái lên ngồi trên thùng chiếc xe tải để trèo đèo, lội suối mà theo một thành viên trong đoàn đó là chuyến xe bão táp “vượt qua 9 con suối, đèo dốc lầy lội dài 4km trên con xe mui trần BEN mới đến được trường học của các em...” (Như Ý Nguyễn).

Con đường tới trường tiểu học Cao Răm, Hòa Bình đầy thử thách

45 phút sau khi Hà Nội chuyển bánh, các thành viên Digiworld Đà Nẵng cũng bắt đầu cuộc hành trình của mình trong tâm thế hăng hái và tràn đầy năng lượng giống như màu áo cam đang mặc trên người. Chặng đường kéo dài từ trung tâm Đà Nẵng tới trường tiểu học Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam là “một hành trình trên con đường nhỏ hẹp, lên dốc, xổ dốc rồi uốn lượn quanh đồi dưới cái nắng đậm nơi vùng cao sơn cước khiến ai cũng như bong bóng xì hơi. Vật vã hơn 2 tiếng đồng hồ cũng đến được nơi cần đến…”

Digiworld Đà Nẵng thở phào nhẹ nhõm khi tới được nơi cần tới

Dù ở Hòa Bình hay tận Quảng Nam, hai ngôi trường đều nằm sâu trong núi, trên những con đường đèo dốc quanh co, tới nơi ấy, mỗi thành viên trong đại gia đình của chúng tôi đều tự hỏi: phải chăng là động lực mạnh mẽ từ khát khao có cái chữ thoát nghèo mới giúp được những đứa trẻ ngày ngày tới lớp? Những bóng dáng nhỏ nhắn, đổ dài trên những sườn đồi ngày ngày mải miết đi học trên đôi chân trần dưới nắng gắt hay trong cái lạnh căm căm. Nghĩ tới đó, trong đầu chúng tôi như vang lên bài hát Đi học đã gắn bó với tuổi thơ một thời trong mỗi thành viên: “Cọ xòe ô che nắng, dâm mát đường em đi”.

Nhưng dù chặng đường gian lao, vất vả là vậy, nhưng cả Hà Nội và Đà Nẵng “khi nghe thấy tiếng hò reo của cả phụ huynh và học sinh khi thấy đoàn chúng tôi vừa đến, thì mọi mệt nhọc vừa rồi tan biến hết. Đoàn lại được tiếp thêm năng lượng hăm hở chuyển đồ, treo backdrop, chơi đùa, thổi nến cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật DIGIWORLD tròn 18 tuổi và tặng quà các em”

Hình ảnh các em bé háo hức đón chờ buổi lễ bắt đầu

Thành phố phía Nam thức dậy trễ hơn nhưng vẫn đúng boong 8h, các thành viên gia đình Digiworld Sài Gòn có mặt đông đủ tại trường phổ cập tình thương phường 25 Bình Thạnh. Ngôi trường được dựng lên từ căn nhà bỏ hoang, được bàn tay các cô giáo tình nguyện sửa chữa, trang trí lại cùng sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm nay đã khang trang, sạch sẽ hơn trước rất nhiều. Ở đây, các cô dạy học cho 120 em từ lớp lá tới tiểu học, mỗi mảnh đời chỉ nghe tới thôi đã không khỏi xót xa. Có đứa bố mẹ bỏ nhau để mặc nó cho ông bà với những vết thương của sự chia ly còn hằn lên trong khóe mắt, có đứa ngày đi học, tối đi bán vé số. Đứa lớn hơn thì đi phục vụ ở các nhà hàng để đỡ đần ông bà qua ngày. Thậm chí có cả những đứa trẻ bị khuyết tật cả về thể chất lẫn tâm hồn khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, nghiệt ngã.

Chỉ khoảng 2 tuần trước chúng tôi tới thăm trường, một góc mái hiên còn nhỏ nước tong tong, nhà vệ sinh còn dậy mùi hôi do sự xuống cấp của ngôi nhà, những vách tường ẩm mốc loang lổ, mỗi đợt mưa nước xối xả chảy trên bức tường sát vách nhà hàng xóm. Ngay lúc ấy, chúng tôi biết điều ý nghĩa nhất mà mình có thể làm cho ngôi trường chính là ở đây, mang tới cho các em ngôi trường an toàn hơn, sạch sẽ hơn khi đón sinh nhật tuổi 18 của Digiworld.

Mái hiên nước rỏ tong tong

Giờ đã không còn lo nước nhỏ xuống làm ướt sân chơi nữa

Trở lại buổi sáng thứ 7, khi vừa tới nơi, mỗi người một tay, trong khi các anh em dỡ đồ từ trên xe xuống, các chị em khéo tay hơn lăn xả vào bếp để cùng chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi tự phân công nhau các công việc có tên và không tên để cùng các em đón một sinh nhật thật ý nghĩa.

Dù xuất phát khác giờ nhau, con đường tới nơi cũng chẳng giống nhau, nhưng cả ba miền đều có chung một chương trình với những màn văn nghệ, trò chơi giao lưu cùng những cô cậu học trò nhỏ lam lũ. Dù là ca múa nhạc đơn sơ giản dị giữa núi rừng Tây Bắc, hay những trò chơi kỹ năng nơi miền Trung nắng gắt, và cả màn ảo thuật kỳ thú của miền Nam, hạnh phúc như một giọt dầu trên mặt nước cứ loang ra mãi từ Bắc chí Nam, khi nhìn thấy những gương mặt háo hức, những cánh tay bé xinh giơ lên không ngớt muốn trở thành một phần của chương trình.

Những ánh mắt trong veo của các em trường phổ cập tình thương

Hào hứng lên nhận quà sau khi tham gia chơi cùng các cô chú ở Đà Nẵng

Các em nhỏ ở Đà Nẵng đón đoàn bằng tiết mục văn nghệ đặc sắc

Văn nghệ mở màn cho chương trình ở Sài Gòn

Các bạn nhỏ ở Sài Gòn cũng hào hứng chẳng kém

Chúng cười toe khoe những hàm răng sún đáng yêu, đung đưa cái đầu theo điệu nhạc của bài hát, hay tò mò, rồi trầm trồ, rồi lại phá lên cười khi khám phá ra điều thú vị trong mỗi màn trình diễn của từng miền. Yêu thương nối dài trên những nụ cười trẻ thơ, đong dầy trong niềm vui của người lớn khi được làm những việc có ý nghĩa.

Những nụ cười đáng yêu của các bạn nhỏ ở Cao Răm, Lương Sơn, Hòa Bình

Hay những đứa trẻ ở Tả Lù, Quảng Nam

Trời dần về chiều cũng là lúc đại gia đình Digiworld phải tạm biệt các em. Khó mà tả hết được sự bịn rịn khi chia tay những người bạn nhỏ rất đỗi hồn nhiên mà mới đây thôi trao nhau không dứt những nụ cười. Chúng tôi tặng các em những món quà từ tấm lòng của rất nhiều anh chị em trong gia đình lớn đã dày công chuẩn bị, gửi gắm cho các em dù họ không có mặt ở đây.

Sự nhí nhảnh khi nhận được những túi quà ấm áp tình yêu thương từ Hà Nội

Cùng các em thổi nến chúc mừng sinh nhật Digiworld tại Hòa Bình

Cùng lúc đó tại Đà Nẵng, khúc ca Happy Birthday cũng vang lên

Sài Gòn cũng sôi động không kém khi cả các em nhỏ cùng chúng tôi nắm tay nhau nhảy theo điệu nhạc chúc mừng sinh nhật.

Hoàng hôn dần buông xuống trên chiều dài hình chữ S, mang theo những tâm sự có tên và không tên sau một ngày sinh nhật thương yêu trên mỗi cái nắm tay, cái ôm, điệu nhảy, lời hát. Nhưng đọng lại trong tất cả chúng tôi là niềm hạnh phúc vô bờ, đúng như lời một thành viên của Đà Nẵng viết: “Nhìn những bóng dáng nhỏ nhắn, đen đúa và nhem nhuốc nhưng ánh mắt hiện rõ niềm vui khi được nhận những món quà, chúng tôi biết mình đang hạnh phúc.”

Chúng tôi muốn gửi những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới thầy cô và các em nhỏ tại trường tiểu học xã Cao Răm -  Lương Sơn - Hòa Bình, trường tiêu học Tà Lu – Đông Giang – Quảng Nam và trường phổ cập tình thương phường 25 – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh, đã chào đón đại gia đình Digiworld tới trường, tiếp đón cả đoàn nồng nhiệt, chu đáo với những tiết mục văn nghệ và nụ cười rạng rỡ trên môi.

Chúng tôi cũng muốn gửi lời cám ơn tới các anh chị em trong đại gia đình Digiworld đã gửi gắm tình thương yêu trong những gói quà nhỏ để cả đoàn mang tới cho các em. Cảm ơn các anh chị đã gói ghém cẩn thận, đã dành thời gian kêu gọi quyên góp để những túi quà nặng tình thương được trao gửi tới tận tay các em dù không trực tiếp tham gia chương trình.

Chúc cho đại gia đình Digiworld bước sang tuổi mới sẽ vững bước tiến ra biển lớn, thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, tiến gần hơn tới mục tiêu năm 2020 và hoàn thiện mình hơn nữa với vai trò “Nâng tầm Việt Nam”. Các thành viên trong đại gia đình lớn sẽ gắn bó với nhau hơn để cùng chung tay xây dựng một Digiworld lớn mạnh trong các năm tiếp theo.

 


0.02054 sec| 620.523 kb